Hôm nay ông Stefan lại đến tìm tôi nói chuyện, tôi rất vui.
Ông Stefan lần đầu đến nhà chúng tôi là khoảng nửa năm trước, tôi vốn tưởng ông ấy cũng giống như những ngài tự xưng là "Đấng Kiến Tạo" và đến đây chỉ để gặp chị gái. Nhưng ông ấy khác với những ngài khác, ông ấy không coi tôi như không khí, ông ấy vẫn mỉm cười với tôi và cho tôi rất nhiều kẹo. Ông ấy còn hỏi tôi một số vấn đề, lúc đó tôi rất căng thẳng, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, nhưng ông ấy cũng không tức giận, còn khen tôi là một đứa bé ngoan.
Tôi bắt đầu viết nhật kí cũng là vì ông Stefan. Ông ấy nói, viết nhật kí là thói quen được các thục nữ duy trì. Ông ấy còn nói, viết nhật kí là một việc rất cô đơn, nếu như sợ cô đơn, tôi có thể đọc nhật kí cho ông ấy nghe.
Nói thật là viết nhật kí rất khó, bởi vì xung quanh tôi không có chuyện gì thú vị... Tôi sẽ không đọc câu này cho ông Stefan nghe, ông ấy sẽ buồn, tôi không muốn ông ấy buồn. Nếu tôi là chị gái thì tốt quá, chị gái cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, chị ấy luôn kể chuyện thú vị, và luôn kể với tôi về những người thú vị đã từng gặp.
Mãi đến sau này tôi mới phát hiện, hầu hết nội dung nhật ký của tôi đều liên quan đến ông Stefan. Có lúc là nội dung về hồi ức và trò chuyện với ông ấy, có lúc là ghi lại những điều đã học được từ ông ấy, và có lúc chỉ đơn thuần ghi lại tâm trạng chờ đợi ông ấy đến thăm lần nữa.
Hôm nay, ông Stefan đã nói chuyện với tôi rất nhiều, ông ấy lúc nào cũng thử an ủi tôi, bởi vì tôi nghe được một tin từ đứa trẻ khác. Tôi nghe nói các vị đại nhân muốn đưa chị gái đi đến một nơi rất xa, sau này tôi có thể không còn gặp được chị ấy nữa. Tôi rất sợ, bởi vì chị ấy luôn chăm sóc và bảo vệ tôi, nếu chị ấy đi, có thể tôi sẽ bị tổn thương và trở nên cô đơn hơn bây giờ.
Ông Stefan nói với tôi rằng, ông ấy sẽ không để chuyện này xảy ra. Ông ấy nói "Cyrille không thua kém chị gái", còn nói là "Cyrille cũng có cuộc sống tuyệt vời nhất". Tôi biết ông ấy chỉ vì an ủi tôi nên mới nói như vậy, nhưng có thể nghe được những lời nói này từ ông ấy, tôi cũng cảm thấy ấm áp.
Trước khi đi, ông Stefan đã để lại cho tôi một viên đá xanh, viên đá này rất nhỏ, rất đẹp và sáng bóng. Nó là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ông Stefan nói, món quà này đại diện cho giao ước giữa tôi và ông ấy, ông ấy sẽ đưa tôi rời khỏi căn nhà nhỏ này, đến sống ở một nơi rộng rãi và thoải mái hơn, không bị gò bó, tự do tự tại.
Tôi tin ông Stefan, ông ấy là một người giữ chữ tín, và khác với những người khác. Nhật ký hôm nay của tôi rất dài, nó dài hơn những gì tôi đã viết trong tuần trước, tôi đã viết đến hơi mệt. Muộn rồi, tôi phải đi ngủ thôi, hôm nay chị gái cũng không về nhà, trong phòng chỉ có một mình tôi. Tôi muốn ôm món quà được ông Stefan tặng đi ngủ, như vậy tôi sẽ không sợ bóng tối.