Archivum Honkai: Star Rail

Phần 1

*Không biết mảnh giấy đã được dán bao lâu, giờ đã mỏng như cánh ve sầu, dường như nếu không cẩn thận thì nó sẽ mục nát ngay.*

Mẹ:
Khi mẹ nhận được bức thư này, món quà mà con nhờ Betty mang về nhà có lẽ đã được chuyển đến.

Năm nay con không thể đón sinh nhật với mẹ rồi, công việc trong quân ngũ bận quá, đúng là không thể sắp xếp thời gian được.

Tuy nhiên mẹ đừng lo, chỗ con cách tiền tuyến khá xa nên vẫn an toàn. Bản thân Đấng Bảo Vệ Tối Cao cũng có mặt ở đây để chỉ huy, mọi người đều thực hiện nhiệm vụ của mình nên con không thể lẻn về được.

Mẹ, dạo này con hay mơ về tuổi thơ. Con nhớ rằng con đã từng phàn nàn rằng mẹ đi làm về nhà quá muộn và không quan tâm đến gia đình. Mẹ lúc đó đã nói gì với con nhỉ? "Tận tâm tận lực", lúc đó con không hiểu. Nhưng giờ đây, khi cuộc khủng hoảng mà Belobog phải đối mặt ngày càng nghiêm trọng hơn, con mới thực sự hiểu rõ vai trò của "Đấng Kiến Tạo". Bây giờ chiến tranh căng thẳng, con đã tham gia vào một dự án lớn chưa thể tiết lộ, xin lỗi mẹ, ngay cả nhân viên của viện thiết kế cũng không thể tiết lộ. Tất cả những gì con có thể nói, đây là pháo đài tráng lệ nhất mà con từng thấy, và thật may khi con có thể trở thành một phần của công trình này. Chậc, con không ngờ rằng sẽ có ngày con tự hào về công việc của mình...

Con thực sự muốn mẹ nhìn thấy nó, bất kỳ là kẻ thù nào cũng sẽ phải kinh hoàng khi nhìn thấy nó, con có thể đảm bảo điều đó. Nhưng Đấng Bảo Vệ Tối Cao nói rằng một khi dự án được khởi động, có nghĩa là trận chiến này đã rất nghiêm trọng và Belobog đang bị đe dọa. Con hy vọng mẹ sẽ không bao giờ biết được những gì mà con đang xây dựng.

Không nói về chuyện này nữa... Phòng chỉ huy chiến đấu đã chính thức hoàn thành vào tháng trước, các vật tư đã được chuyển đến từng nơi. Con đã đặt một chậu hoa hướng dương trên bàn, mỗi lần nhìn thấy nó, con đều liên tưởng đến những chậu hoa trong phòng khách, không biết bây giờ trông chúng như thế nào rồi nhỉ? Mẹ luôn thích ngồi bên cửa sổ đan áo len, nhưng bây giờ Băng Giá Vĩnh Cửu sắp đến, mẹ vẫn có thể làm được chứ? Món quà mà con nhờ Betty mang cho mẹ là để bảo vệ đầu gối của mẹ. Mẹ từng nói rằng đầu gối của mẹ sẽ đau khi trời lạnh. Có một vài người lính ở đây hay dùng lông sói để làm thành miếng đệm đầu gối, mẹ nhớ dùng nhé.

Còn nữa, có lẽ đã trễ rồi, nhưng mà, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.
Yêu mẹ, Lana