Hành trình này có bạn đồng hành, khỏi phải nói là hạnh phúc biết bao! Ba con vật lần lượt phàn nàn về chủ nhân của chúng, và đôi chân của chúng dường như trở nên nhẹ hơn.
Vào lúc này, chúng nghe thấy một giọng nói vọng lại từ cơn bão tuyết:
"Ò ó ó! Nói hay đấy!"
Con mèo đen dẫn bạn đồng hành của mình đi theo hướng của âm thanh, cuối cùng phát hiện một con gà trống đang gào khóc trên một hàng rào rách nát.
Không chờ ba người bạn già hỏi chuyện, chú gà trống đã lên tiếng trước:
"Ò ó ó! Lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, đè sập trang trại của tôi! Mọi người vác ba lô đi đâu chơi thế?"
Con mèo già vẫy tay và nói với anh ta:
"Meo meo meo, còn tâm trí đâu mà đi chơi nữa chứ! Belobog ở ngay phía trước, nơi đó ấm áp vô cùng, lại còn có một nhà hát! Tôi thấy anh thích luyến láy như vậy, hay là cùng đi với chúng tôi?"
Con gà trống gật đầu lia lịa, vỗ cánh bay lên sống lưng của lão lừa, giục mọi người nhanh chóng xuất phát.
Nhưng con gà thích ồn ào này lại hỏi thêm ngay:
"Ò ó ó! Chẳng lẽ lúc nói chuyện bình thường các người cũng phải gieo vần sao?"
"Không phải anh cũng gieo vần lúc nói chuyện sao?"
Con chó săn già nghiêng đầu nhìn nó.
"Ò ó o, tôi nghe các anh nói có vần điệu nên bắt chước đó chứ!"
Ba người còn lại chìm vào suy nghĩ miên man, không ai nói thêm một lời nào nữa.