Archivum Honkai: Star Rail

Thư Của Người Theo Đuổi Giấc Mơ

Mẹ thân yêu:

Đã lâu không gặp!
Không biết hiện giờ Mẹ sống thế nào? Gần đây thiết bị sưởi ấm hình như bị lỗi, không những khu tầng trên mà nghe nói tầng dưới cũng bị lạnh vào ban đêm. Mẹ nhớ cẩn thận sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh nhé!

Lần này con viết thư là muốn nói với Mẹ, căn hộ con treo bán ở khu tầng trên sắp bán được rồi. Ngoài ra, cửa tiệm mới ở Thị Trấn Rivet con cũng thương lượng ổn thỏa, chỉ cần thêm 2 tháng nữa thì có thể khai trương trở lại.

Con tính sơ sơ, tính luôn phần chi phí mua cửa tiệm, và tính luôn khoản vay cần chi trả, phần dư ra cũng hơn 800000 Điểm Tín Dụng. Như thế thì chuyến đi lên tầng trên đợt này con có thể kiếm được một ít, dù gì lúc con đi, bán hết mọi thứ thì cũng chỉ được hơn 500000.

Cũng được lắm, giá nhà ở khu tầng trên ngày một cao, cho dù con bán căn nhà hiện tại, mua một căn mới cùng lắm thì cũng chỉ trả đủ tiền đặt cọc, không khác gì so với lúc con mới đến khu tầng trên. Nhớ năm đó cuộc sống khá khó khăn, lúc có dư chút tiền còn có thể gặm nửa cây xúc xích, lúc không có tiền chỉ có thể ngậm ngùi uống nước đá cho đỡ đói. Con không muốn sống cuộc sống như thế nữa, thật sự thì, trong cuộc đời này con không muốn ăn Xúc Xích Belobog nữa, cho dù là mùi vị nào đi nữa.

Ban đầu con muốn tìm môi giới bất động sản để thương lượng thêm giá cả, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, xem như dùng tiền để đổi lấy sự tĩnh lặng. Dù gì cuộc sống ở khu tầng trên cũng rất khắc nghiệt, con không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Đặc biệt là ngân hàng Belobog, thật không hiểu nổi! Mới có mấy ngày thôi, cũng không phải là muốn quỵt tiền gì. Lúc cho vay thì xem con như là người thân, lúc đòi nợ thì muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thị Trấn Rivet của chúng ta vẫn là tốt nhất, đồng hương thân thiết, sống rất có tình nghĩa.

Cứ nghĩ đến những việc phiền phức là con lại cảm thấy bực mình, thôi không nhắc nữa. Dù gì con cũng sắp về nhà rồi. Con dự định cũng giống như trước đây, mở một cửa hiệu về hàng gia dụng. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền bằng khu tầng trên, nhưng cũng có thể trang trải qua ngày. Ít ra cũng đỡ hơn ở khu tầng trên, bận rộn cả ngày nhưng lại không biết là mình làm vì cái gì.

Mẹ thấy không, con lại bắt đầu nói những chuyện ở khu tầng trên. Nhưng không sao, dù sao cũng đã vượt qua được, Mẹ cứ an tâm nhé! Đợi mọi việc ổn thỏa con sẽ viết thư cho Mẹ.

Chúc Mẹ:
Luôn mạnh khỏe, vui vẻ!

Con trai yêu của Mẹ Robert Modric